Pages

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Mưa Hà Nội , Nắng Sài Gòn

Vậy là một lần nữa cậu xa tớ, để đi đến miền đất mới mà cậu hằng mơ ước.
Nơi đó không có gió mùa Đông Bắc, không có những ngày mưa ngâu rả rích, không có những buổi chiều cuối đông, tớ với cậu chung nhau một ly kem lạnh buốt…
 


Cậu vẫn vậy, chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn cái tính ương ngạnh, cứng đầu, đã nói là quyết làm bằng được. Từ những ngày đi học, cậu nói với tớ rằng sẽ vào Nam, và có thể phải xa Hà Nội rất lâu. Và bây giờ thì cậu đã vào đó thật rồi.
Tớ và cậu đều chưa biết nhiều về Sài Gòn, cũng chưa một lần được đặt chân vào đó. Nhưng cậu lại yêu đến kì lạ cái nắng Sài Gòn. Cậu thích mùa đông rét buốt của Hà Nội và yêu mãnh liệt cái nắng chói chang của Sài Gòn. Cậu không thích nắng mùa đông ngoài Bắc, vì nó quá yếu ớt. Cậu không thích những ngày mưa ngâu rả rích, vì nó làm cậu hoang vắng trong tâm hồn…Và cậu đã tìm đến Sài Gòn, đúng như lời cậu đã nói với tớ hai năm về trước.
Ngày cậu đi, trời Hà Nội u ám trong những cơn mưa phùn gió rét cuối đông. Cậu nhất quyết không có tớ ra bến xe tiễn cậu. Vì cậu sợ lúc đó, cậu sẽ khóc mất. Hay cậu sợ rằng cậu sẽ nhớ Hà Nội nhiều hơn. Nghe lời cậu, tớ ra bến xe, nhưng lặng lẽ đứng một mình trong mưa nhìn theo cậu. Trời Hà Nội bây giờ sao lạnh quá!
Mong rằng chuyến xe ấy sẽ mang theo một chút rét mướt của mùa đông ngoài này vào theo cậu vào Nam, để cậu đỡ nhớ Hà Nội.
Tớ và cậu cùng yêu Hà Nội đến tha thiết. Không chỉ bởi bây giờ, khi chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm ở nơi đây, mà ngay từ những ngày còn học phổ thông, tớ với cậu đều thích Hà Nội. Vì đơn giản, đó là nơi chúng mình hẹn nhau ngày thi đậu đại học.
Ba năm học trên này cùng nhau, dù không phải quá dài nhưng cũng đủ để lại cho chúng mình những kỉ niệm khó quên. Còn nhớ những buổi chiều tan học, tớ với cậu lại bắt xe buýt ra Bờ Hồ chỉ để ăn một que kem. Cậu thích nhất là lúc mặt hồ lên đèn. Tớ với cậu ngồi bên này, trước cửa tòa soạn báo Hà Nội Mới, nhìn sang bên kia, dòng xe cộ nối đuôi nhau trong ánh đèn lấp loáng. Hồ Gươm lúc này mới thật lung linh, lộng lẫy.
Có những hôm hai đứa mải mê dạo chơi trong chợ đêm Phố Cổ, để đến lúc ra về thì hết cả xe buýt. Tớ với cậu dắt nhau về bộ. Vì chẳng đứa nào còn đủ tiền để bắt xe ôm. Đêm khuya, đường phố vắng lặng trong ánh đèn cao áp, như chỉ còn tớ với cậu giữa lòng thành phố. Con đường Kim Mã thường ngày mình vẫn đạp xe qua sao hôm nay dài quá. Hai đứa đi mãi vẫn không hết…
Có những buổi chiều, tớ với cậu bắt xe buýt lòng vòng quanh các con phố mà chẳng phải để làm gì cả. Đơn giản, chúng mình chỉ muốn được ngồi bên nhau nhìn dòng xe cộ lúc tan tầm đang đông nghịt vì tắc đường.
Những hôm đi học về, tớ với cậu lại lê la trà đá vỉa hè. Cậu thích nhất là quán trà đá trước cổng trường mình trên đường Xuân Thủy. Vì ở đây, cậu có thể ngồi lâu hơn, để đợi ngắm thành phố lúc lên đèn. Cậu vẫn bảo, với cậu, Hà Nội đẹp nhất là lúc này. Vì lúc ấy, cậu có thể cảm nhận rõ nhất hơi thở gấp gáp mà sâu lắng của thành phố.
Có những hôm mưa tầm tã, cậu vẫn nằng nặc đòi tớ đưa ra Bờ Hồ. Vì lúc đó, Bờ Hồ chỉ có tớ và cậu. Cậu có thể lắng nghe được những tâm sự của tớ nhiều nhất.
Vậy mà đến lúc cậu rời xa nơi này, tớ vẫn còn nợ cậu quá nhiều. Biết bao lần tớ hứa sẽ đưa cậu đi chơi làng gốm Bát Tràng, đi làng Hoa Tây Tựu, đào Nhật Tân, đi chợ đêm Quảng Bá…Mà vẫn chưa làm được. Tớ còn nợ cậu cả một món quà sinh nhật ngày cậu 23 tuổi đó là cõng cậu đi một vòng Bờ Hồ nữa.
Giờ cậu đi rồi, có lẽ, tớ sẽ chẳng mấy lúc còn cơ hội để trả nợ cậu nữa. Vì biết bao giờ, cậu mới quay trở lại Hà Nội. Mà khi cậu quay lại, biết được rằng chúng mình có còn dành cho nhau được nhiều thời gian nữa không?
Bây giờ, Hà Nội đã vắng cậu, nhưng những buổi chiều đi học về, tớ vẫn một mình lang thang ngoài quán trà đá, hay ra Bờ Hồ chỉ để được tưởng tượng ra một điều rằng: Cậu vẫn đang ở đây, như ngày trước cậu đã ở bên tớ những nơi này.
Sài Gòn giờ chắc đang nắng lắm nhỉ? Cậu thường kể với tớ, nắng miền Nam dữ dội lắm, dữ dội như nỗi nhớ mùa đông Hà Nội của cậu vậy!
Ngoài này đang những ngày mưa xuân đó cậu à. Tết năm nay, Hà Nội trống vắng lắm. Tớ nhớ cậu nhiều. Nhưng không dám nói với cậu, vì sợ làm cậu thêm buồn.
Chỉ biết nhờ gió gửi một chút lạnh cuối đông và cơn mưa phùn đến cậu: Mưa Hà Nội nhớ nắng Sài Gòn rất nhiều
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

Nhận Tin Qua Email

Cùng tham gia với hơn 1500 người đã đăng ký nhận tin qua Email với các Tin mới nhất,Nóng nhất trong ngày cập nhật liên tục 24h trên http://designtintuc.blogspot.com/ từ các Báo Mạng uy tín của Việt Nam!

Khi đăng ký nhận tin,Bạn sẽ nhận được Email từ chúng tôi.Đăng nhập email để hoàn tất quá trình đăng ký.

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
Copyright © 2013 by Desigtintuc ∙ Templated by DESIGNERTINTUC.
Tin tức thời sự cập nhật liên tục 24h từ các báo mạng uy tín Việt Nam.
-------------------------------------- Share template blogspot, share code